Check icon

    Success

    Your request has been successfully submitted.

    Open Left Rail Navigation

    Đoàn thanh niên PC Thái Nguyên với phong trào tình nguyện xuân quý tỵ năm 2013

    26/04/2013 07:31

    Xe chúng tôi vượt 65km, rời xa chốn thành thị trong cái rét mùa đông đang cận kề, ngồi trên xa mà kể cho nhau chuyện tình nguyện của mùa đông năm ngoái, để hiểu được rằng trong cuộc sống này vẫn còn quá nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn chúng tôi.

    Đi đến đâu chúng tôi cũng thấy hình ảnh những ngôi trường đơn sơ giản dị, với những đứa trẻ mặt mày lem luốc, quần áo sộc xệch, thậm chí chân có em còn đi đất giữa cái giá rét của mùa đông trên miền trung du. Trường tiểu học Tràng Xá có tổng số 335 học sinh, trường tiểu học Dân Tiến có 187 học sinh. Các thầy cô cho chúng tôi biết ở đây số học sinh nghèo chiếm đến 70%, nên rất ảnh hưởng đến chuyện học tập của các em. Có một số em nhà ở tận trên núi nên việc đi đến trường quả thật rất vất vả, nhất là những ngày mưa gió, nếu như em không có quyết tâm cao. Mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ nhưng sau khi nghe các cô kể chuyện chúng tôi mới thấy số quà chúng tôi mang đi ( bao gồm: chăn, quần áo, tất và một số thực phẩm phục vụ tết Nguyên Đán....) thật ít ỏi so với những khó khăn mà các em đang phải từng ngày trải qua tại nơi đây.

     

    Buổi trao quà diễn ra nhanh chóng, ấm cúng, nhìn thấy các hớn hở lên nhận quà, chúng tôi cũng thấy vui lây. Cô giáo Tổng phụ trách Vi Thị Son trường tiểu học Tràng Xá nhìn hình ảnh lũ học trò nhận quà cảm động đến rơi nước mắt, cô cảm ơn Đoàn chúng tôi hết lời. Rời Tràng Xá, chúng tôi lên xe vào Dân Tiến, mặc dù cũng đã muộn nhưng các học trò và thầy cô vẫn đợi chúng tôi, vẫn những nét mặt ngây ngô, dân giã, những ánh nhìn ngơ ngác và vẻ hớn hở khi được trao quà, chuyến đi của chúng tôi thật sự có ý nghĩa.

    Đoàn chúng tôi có chương trình đến trao quà tận nhà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các trường. Tôi đặc biệt nhớ nhất là hoàn cảnh em Đoàn Văn Hải học sinh lớp 5A, người dân tọc Mông. Nhà có 03 anh chị em, Hải là thứ 2. Hỏi chuyện chúng tôi mới biết bố mẹ Hải lên Cao Bằng làm ăn, chỉ khi ngày mùa mới về. Hải cùng các chị em sống với bà, bà Hải thậm chí không nói và hiểu được tiếng Kinh. Ngôi nhà mà 4 bà cháu đang ở được dựng bằng que nứa, gió lùa lồng lộng, trong nhà chẳng có gì giá trị, chỉ có mấy bao ngô, giường ngủ của các bà cháu là những phên cót đan lại. Hải kể “ từ nhà cháu đến trường mất gần 1 tiếng đồng hồ, ngày cháu học 2 buổi, tí ăn xong cháu lại đi học”.

    Chia tay các em chúng tôi xúc động vô cùng, càng đi càng thấy giá trị cuộc sống của chúng tôi đang có. Chúng tôi bàn với nhau sẽ nhân rộng hơn nữa những đợt đi tình nguyện như thế này, góp phần nhỏ bé giúp các cô cậu học trò nhỏ bớt khó khăn hơn. Trong mắt tôi chợt hiện ra hình ảnh cô học trò nhỏ lấm lem ngày nào giờ xinh như hoa của núi rừng sơn cước, bước qua khó khăn nay trở thành cô giáo lại mang cái chữ về dạy cho các em ngày hôm nay……

                           Thương Huyền